BÓNG ĐÊM CHỌC NGƯỜI – CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 3

Mấy ngày nay, Vô Âm cùng Hiên Viên Hạo Nguyệt chung sống hòa thuận, theo tro miệng của hắn cũng biết được 1 số chuyện, ví dụ như hắn, ví dụ như Hiên Viên Hi.

Hiên Viên Hi nguyên bản là hoàng tử thứ 9 hoàng đế sủng ái nhất, nghe nói hắn sinh ra năm đó thiên giáng điềm lành, có Thương Long ở biển cuộn lên ở đỉnh mây, vạn dân đều chứng kiến.

Huống hồ mẫu phi Hiên Viên Hi là chi nữ của quan nhất phẩm đại nguyên soái trấn giữ biên cương đời trước, đứng đầu tam đại thế gia, thân phận hiển hách. Cho nên việc hắn sinh ra được thiên hạ dân chúng thậm chí vương công đại thần đều coi là thiên ý, tương lai có thể hội kế thừa vương vị quang vinh hiển hách đăng cơ lên ngôi.

Bắc Ngọc quốc cũng giống như đại đa số vương triều khác, xưa nay đều là đích trưởng kế thừa vương vị, thái tử còn là 1 vị đại quân chủ lấy nhân nghĩa trị quốc, lại liên tiếp vì quốc gia lập bao nhiêu công lao hãn mã, hoàng đế ko có cớ phế thái tử mà thay đổi thành Hiên Viên Hi.

Ngay sau khi thái tử cũng chính là phụ vương Hiên Viên Hạo Nguyệt đăng cơ liền dựa theo di chiếu tiên vương sắc phong Hiên Viên Hi là Tĩnh vương, mà chữ “Tĩnh” này từng là danh hào tiên đế.

Hoàng đế lão nhân ý tứ rất rõ ràng, là dặn dò thái tử sau này ko được phép ám hại huynh đệ tay chân, tro khi Hiên Viên Hi lại rất vĩ đại, thế nên tồn tại của hắn tất hội đưa tới tân hoàng đế cảnh giác.

Vô Âm âm thầm buồn cười, cảm thấy phụ hoàng Hiên Viên Hi già hồ đồ, hắn vô cùng sủng ái đứa nhỏ ít tuổi nhất này, mà xem nhẹ đứa khác, hắn có ko nghĩ tới nay Bắc Ngọc quốc đều do 1 tay Hiên Viên Hi nắm giữ, mà đích tôn của hắn thực có thể sẽ chết ở trên tay đứa con hắn yêu nhất.

1 người dã tâm cũng ko hội bởi vì năm tháng thiên biến mà giảm bớt, tương phản hội càng ngày càng bành trướng, đến cực điểm thế tất sẽ bùng nổ, Hiên Viên Hi che giấu sức lực hồi lâu sắp muốn bùng nổ.

_ Vô Âm?

Hiên Viên Hạo Nguyệt gọi 1 tiếng kẻ đang ngẩn người, theo ngày đó diện thánh xong, hắn liền gọi nàng là Vô Âm, cũng ko ở trước mặt nàng tự xưng trẫm nữa.

Vô Âm hoàn hồn, hướng về hắn hơi cười. Nàng mặc dù ko phải bác sĩ, nhưng cũng ko thể hoàn toàn đứng nhìn kẻ yếu bị khi dễ. Hiên Viên Hạo Nguyệt vẫn là 1 thiếu niên phong nhã hào hoa, nhân sinh của hắn ko nên liền vội vàng đi tong như vậy.

_ Hôm nay cảm thấy khỏe ko, nghe nói thái y buổi sáng đã tới.

Hắn ảm đạm- Còn ko phải cũng vậy, ko thấy điểm nào khởi sắc, ngươi ngày đó cũng là an ủi ta, ta hiểu rõ hảo ý của ngươi. Bọn họ cũng chính là an ủi ta 1 chút.

Giương mắt nhìn Vô Âm 1 chút, tay Hiên Viên Hạo Nguyệt bỗng nhiên nhẹ nhàng đặt ở trên lưng nàng.

_ Vô Âm, ta là ko phải sắp chết chứ, nghe nói… Lễ bộ đang chuẩn bị tang sự của ta.

Hắn thanh âm khàn khàn, làm cho nàng ko khỏi đồ tăng 1 phần thương cảm, lắc đầu nói- Đừng nói bậy, ngươi sẽ tốt, ta cam đoan. Ta là vu nữ biết luyện tiên đan của Thương Minh quốc, điểm việc nhỏ ấy ko làm khó được ta.

Thì ra nói dối có thể làm cho 1 người khó chịu như thế.

Thiếu niên miệng cười tựa như tháng sáu Triều Dương, chỉ là Triều Dương này còn có thể tinh quang bao lâu?

Ko thể, đồng tình kẻ yếu là ưu điểm của nàng, càng ko thể làm cho điểm ấy mai một được, nếu vụng trộm giúp 1 chút hẳn sẽ ko khiến cho Hiên Viên Hi có điểm phát hiện đi.

Vô Âm nội tâm làm chút tính toán nhỏ nhặt, ôm tâm tình trục lợi tính thử.

Thừa dịp cơ hội Hiên Viên Hạo Nguyệt ngủ trưa, Vô Âm 3 bước thành 2 bước đi tới ở phía tây cạnh Thái y viện.

Sau khi thái y tới lúc sáng, nàng liền hỏi mượn tiểu thái giám đơn thuốc nhìn qua, cũng ko có điểm nào nhìn thấy ko ổn, hơn nữa chiếu lời nói tiểu thái giám, là đó thái y cũng coi như tận tâm hết sức, nhưng bệnh của hoàng đế lại tổng ko thấy khởi sắc, dùng ko biết bao nhiêu vị dược, nhưng ngược lại tăng thêm bệnh tình.

Theo chỗ chi tiết đó, nàng mới quyết tâm đi Thái y viện nhìn qua dược 1 lần, cho phép chính mình trách lầm là đó thái y.

Vấn đề ko phải ở trên thân thái y, như vậy tất là từ dược mà ra. Ở tro dược hạ độc là kỹ xảo dùng người thân tín, mà người kia 8-9/10 phần chính là người của Hiên Viên Hi.

Gì mà phương thuốc dùng để điều trị bệnh đau thắt ngực, bên tro dược hẳn có 1 mặt độc tính rất lớn, nhất định đám thái y kia đã biết bệnh trạng nguy kịch của hoàng đế, rõ ràng muốn làm ngựa sống thành ngựa chết, nếu ko sẽ ko hạ trọng dược như thế. Nhưng vị dược phải cần điều chế thỏa đáng, đem độc tính chia ra để tác dụng phụ ko có quá lớn mới phải, kẻ đó ngốc thế nào cũng phải biết loại nguyên tắc này.

_ Nguyệt cô nương, ngài như thế nào lại đến loại địa phương của nô tài chúng thần thế, có chuyện gì cứ phân phó 1 tiếng là được, làm phiền ngài tự giá quang lâm.

Quản sự thái giám thấy nàng lập tức cung kính cúi đầu, hắn ko phải để ý nàng là vu nữ hoàng đế triệu kiến, mà là kiêng kị Hiên Viên Hi.

Vậy tin đồn đã sớm truyền khắp toàn bộ kinh thành, nói nhiếp chính vương chiếm được mỹ nhân, còn là vu nữ có thể luyện được tiên đan, cháu ngoại quốc vương Thương Minh quốc.

_ Vương công công, ta đến là xem thuốc của hoàng đế đã sắc xong chưa.

Vương công công nâng mắt ngước về hướng dược quán- Tiểu Đức tử từ sáng sớm đã sắc xong thuốc, hiện tại sẽ đem tới cho hoàng thượng.

_ Ko cần, ta sẽ tự mình mang đi, hoàng thượng đang nổi giận, ta sợ công công sẽ chịu thiệt.

_ Vậy thật tốt quá, thật sự là đa tạ cô nương thể tuất chúng tiểu nhân.

Thấy vương công công đã rời khỏi, Vô Âm giận tái mặt, lòng liền sinh nghi ngờ.

_ Tiểu Đức tử từ sáng sớm đã sắc xong thuốc, hiện tại sẽ đem tới cho hoàng thượng.

Từ trên xuống dưới xem giống như 1 câu vô tâm lại khiến cho nàng cảnh giác.

Vậy vị dược phải sắc tro vòng 3 canh giờ còn phải pha thêm mấy lần nước, Thái y chẩn trị bất quá chỉ mới được 2 canh giờ, bọn họ như thế nào liền đem thuốc sắc xong, phương diện này nhất định có mèo ngấy.

Cầm lấy chén thuốc nâng lên ngửi, mùi cỏ dày đặc làm cho nàng nhịn ko được nghịt mũi, đừng nói là uống vô, chỉ cần ngửi cũng có thể làm cho nàng muốn phun. Hiên Viên Hạo Nguyệt mỗi ngày 3 bữa đều phải uống loại thuốc Đông y làm người ta cảm thấy ghê tởm này, nếu đổi lại là nàng, rõ ràng thà 1 đao giết nàng còn hơn. May mắn nàng học ngành dược phương Tây, hơn nữa thiết bị thí nghiệm đều hiện đại, ko cần mỗi ngày tiếp xúc hương vị khó ngửi như vậy.

Thân thể hoàng đế vốn đã trúng độc mạn tính, hơn nữa thuốc này sắc ko đủ thời gian, độc tính nhất định rất lớn, đối thân thể hắn trăm hại mà ko một lợi.

Suy nghĩ xong, Vô Âm cầm lấy chén thuốc, nhìn xem 4 bề vắng lặng, liền hướng về bồn hoa ngoài cửa sổ 1 hắt 1 cái.

Tiếp theo mở to đôi mắt nhìn đến 1 loạt dược quỹ (tủ đựng thuốc) được sắp xếp ngăn nắp, khóe miệng lộ ra khôn khéo cười.

Ko có thuốc mang tới thì ko được, dù sao thuốc này cũng ko thể uống, trước cấp cho hoàng đế hảo hảo điều trị thân thể 1 chút mới được.

Ko tốn sức leo lên cầu thang cao làm bằng gỗ, nhanh chóng ở tro dược quỹ tìm mấy vị thảo dược bổ khí thông huyết.

Hiên Viên Hạo Nguyệt bệnh trạng trừ bỏ gầy yếu, khí huyết mất cân đối, còn có bệnh phù cùng khả năng lọc gan thấp, tay chân lại hư nhược gầy yếu, vì thế nàng lấy: Hoàng kỳ 76 mg, Đào nhân 7 mg, Hồng hoa 7 mg, Địa long 16 mg, Nhân sâm 5 mg, Xuyên khung 6 mg, Đương quy 14 mg, Xích thược 14 mg, Bạch thược 14 mg.

Hết thảy tất cả, nàng đóng tủ lại, ko phải sợ lúc này có thái giám hoặc là thái y tiến vào, đụng phải phiền toái, mà là đề phòng có mật thám của Hiên Viên Hi giám thị.

Nàng hiện tại trên danh nghĩa là vu nữ vì hoàng đế chữa bệnh, có thể tùy ý xuất nhập Thái y Viện, mỗi nói việc ăn uống cũng phải trải qua sự cho phép của nàng, cho nên chuyện bốc thuốc nhóm Thái y tất sẽ ko cản trở, chỉ sợ Hiên Viên Hi mà biết thì khiến nàng khó xử.

Ở 1 góc khuất dược quán từ từ nhàm chán đem dược đi sắc, Vô Âm tùy ý lẩm nhẩm 1 ít công thức sách y, ngày sau trở lại hiện đại có lẽ có ích. Ko biết tại sao nội tâm luôn trầm lặng hiếm quan tâm, lại đi làm loại chuyện sắc thuốc và âm thầm điều tra này, nhưng nếu ko làm thì mạng nhỏ của Hiên Viên Hạo Nguyệt ko quá 3 tháng tất sẽ khó giữ.

1 đường đi nhanh, tránh được người gác cổng quản sự, ra khỏi cửa Vô Âm vốn định vòng qua đại sảnh trực tiếp hồi phòng ở của nàng, ko ngờ rằng lại bị kẻ ngồi tro lương đình đang nhàn hạ phẩm trà Hiên Viên Hi chặn lại.

_ Đã quay trở về, Vô Âm của chúng ta hiện tại được hoàng đế sủng ái nhất, đôi mắt đều để lên trời mất rồi.

Hiên Viên Hi cười yếu ớt, cho lui toàn bộ nô bộc.

Vô Âm phẫn nộ tiêu sái đến trước mặt hắn- Ta nào dám, còn ko phải thay Vương gia làm việc sao, ngài kêu Vô Âm làm cái gì, ta liền ngoan ngoãn làm cái đó.

_ Nếu vậy ngược lại phải khen thưởng ngươi rồi, ngươi đói bụng chưa, có điểm tâm của Phúc Tinh Trai, người bình thường đều ăn ko tới loại mỹ vị này.

Ha ha, 1 mâm điểm tâm nhỏ bé đã muốn mua chuộc nàng… hắn cũng quá biết buôn bán đi.

Vô Âm ko khách khí ngồi ở đối diện hắn, cầm lấy điểm tâm nếm thử.

_ Ân… hương vị cũng ko tệ lắm, bất quá thủy chung ko ngon bằng Lei Garden ở Quảng Châu.

Hiên Viên Hi ko hiểu, hắn cũng coi như ăn qua vô số mỹ thực, hàng năm đều có đại lượng cống phẩm chờ hắn hưởng dụng, hắn như thế nào lại chưa nghe nói tới nơi Quảng Châu kia.

_ Lei Garden kia ở Thương Minh quốc sao? Kinh thành dường như ko có tửu quán đó.

Nàng cười- Nhìn xem, Vương gia thật là quá nông cạn.

Mắt hắn trầm xuống, nàng lập tức câm miệng, đương nhiên chỉ có thể tiếp tục ăn điểm tâm.

_ Ngươi xem bệnh hoàng đế thế nào rồi, có cứu được hay ko?

Vô Âm lắc đầu- Ko chắc chắn, ta nói rồi ta ko biết chữa bệnh. Hẳn cách tử còn ko xa.

Này ko phải điều hắn muốn nghe sao, vậy nàng liền nói thứ hắn thích nghe.

Ko ngờ Hiên Viên Hi vẻ mặt túc mục, đáy mắt lóe ra 1 tia nghi ngờ.

_ Xác định?

_ Trăm phần trăm.

Nàng trả lời đại, nói ra những lời đều là hắn chưa từng nghe qua.

Phách ――

Bỗng nhiên 1 tiếng bóp nát, điểm tâm chuẩn bị nhét vào miệng trên tay Vô Âm đều bị Hiên Viên Hi chụp nát.

Nàng ngẩng đầu, hồ nghi nhìn hắn, đạm mạc cười, phủi đi mảnh vụn tro tay.

_ Vương gia, Vô Âm làm sao lại chọc tới ngài.

_ Ngươi ko có ý thức được nguy cơ sao! Rốt cuộc tâm của ngươi là làm bằng gì…

Hắn thân thủ, gắt gao chế trụ mặt của nàng- Luôn 1 bộ dạng ko đoái hoài như vậy, ngươi ko biết rằng biểu tình của ngươi như vậy sẽ làm ta cảm thấy thực ko thoải mái, thậm chí chán ghét.

Thần sắc hiện ra hàn quang, hắn luôn biến hoá kỳ lạ như vậy làm cho nàng ko thể ko nhìn thẳng vào.

_ Ta ko hiểu Vương gia đang nói gì.

_ Hôm nay giữa trưa ngươi đi Thái y viện làm gì? Ko phải ko biết xem bệnh sao, chẳng lẽ muốn bốc chút thuốc đem hoàng đế độc chết bất thành.

Nhìn hắn lạnh lùng mỉm cười, nàng lại liền cười cũng ko nổi, tro lòng nhất thời lửa giận bốc lên.

Thế nhưng còn vừa ăn cướp vừa la làng.

Tay bị cầm chặt, lòng bàn tay bị kháp ra 1 chút đau đớn, sau khi thật lâu khắc chế, Vô Âm bài trừ cười.

_ Ta đúng là tới dược phòng, bất quá nhưng là vì vương gia.

_ Nga? Nếu vậy ta phải cảm tạ ngươi rồi.

Hiên Viên Hi buông tay ra, liếc mắt qua bàn tay nàng bị nắm tím xanh.

_ Vương gia ko muốn sớm ngày thành tiên sao.

1 câu của nàng làm cho hắn ngẩn ra, có tia hứng thú.

_ Tiếp tục nói…

Hắn là muốn nhìn 2 chút nàng có thể đùa giỡn cái dạng gì, vậy nàng cũng liền ko cần khách khí lừa gạt.

Vô Âm lộ ra ủy khuất thẹn thùng, nói- Nghe nói tro cung Bắc Ngọc quốc có dấu đại lượng lớn dược liệu hiếm có, cho nên ta muốn tới dược phòng chọn lựa vài thứ, nhờ trời nên thân thể ta cũng thích ứng khí hậu nơi này, nghĩ muốn nhanh 1 chút vì Vương gia luyện tiên đan mới là chính sự.

Độc hồ ly cao thấp đánh giá nàng, tựa hồ đang châm chước độ thật nàng nói ra có thể tin.

_ Nói như vậy, là trách lầm ngươi, ngươi thật đúng là vì bổn vương suy nghĩ.

Tay 1 kéo, nàng cả người dễ dàng bị kéo nhập vào tro ngực hắn ngồi trên đùi ở của hắn.

Xỉu, lại chơi chiêu này, có phiền hay ko a, Vô Âm âm thầm buồn bực.

_ Ngươi như vậy quan tâm ta, ta ko cảm kích chẳng lẽ ko phải rất cô phụ ngươi sao, ko bằng… đêm nay thị tẩm đi?

Gì… thị tẩm!!!

Mở miệng cười lớn.

Cái tên hồ ly háo sắc này, trăm phương nghìn kế lúc nào cũng muốn tìm cơ hội chiếm tiện nghi nàng.

Trán Vô Âm rớt xuống mồ hôi lạnh, xấu hổ cười- Ko, ko tốt nha, ta như thế nào có thể đoạt người của người khác, là đó cơ thiếp của ngài mỗi ngày đều ngóng trông ngài tới sủng hạnh đó nha.

Nghe nói tro vương phủ Hiên Viên Hi trừ bỏ 1 vị chính phi 2 vị tiểu thiếp ngoài ra còn có phần đông cơ thiếp, ko ít là mỹ nữ sứ giả ngoại bang dâng lên.

Thật hội hưởng phúc! Cũng ko sợ đêm đêm chết dưới tay mẫu đơn thành quỷ siđa.

Nguyền rủa hắn, khinh bỉ hắn!

_ Như thế nào? Ganh tị … là đó nữ nhân làm sao có thể cùng ngươi so sánh, các nàng chỉ là dong chi tục phấn, ngươi nhưng là vu nữ hoàng tộc vạn dân kính ngưỡng.

Cắt!

Vu nữ vạn dân kính ngưỡng nên bị ngươi đạp hư sao!

Nguyệt Vô Âm bị tai nạn tại hồ đêm đó, 8 phần là hắn muốn khinh bạc người ta cho nên người ta mới bị dọa hoảng.

Hiên Viên Hi thấy mặt nàng lộ vẻ ko ưng thuận, môi liền ở cổ non mềm của nàng triền miên lưu luyến, làm nàng cảm thấy nhột nhột, chỉ muốn lấy tay gãi gãi.

Làm ơn đi, đừng cắn, nếu ko ngày mai lại ko dám gặp người ngoài, hoặc ko lại khiến tiểu hoàng đế người ta chế giễu, người ta còn là thiếu niên thanh thuần, cũng ko thể bẩn tuệ nhãn.

_ Tiểu yêu tinh Ngươi cho rằng ta ko biết tâm tư của ngươi sao.

Hiên Viên Hi bỗng nhiên ngẩng đầu, thở dài.

Ko biết vì sao, giờ phút này hình dáng tuấn mỹ của hắn lại thêm chút nhu hòa, có thêm chút đẹp mắt.

Nhưng 1 câu kế tiếp lại làm cho Vô Âm cảm thấy ko hiểu gì hết.

_ Ngươi là ko phải ko quên được hắn sao… cũng phải, vốn nên thuộc về hắn, nay…

Đôi mắt tối đen nháy mắt kiên định có chút đáng sợ, hắn bức nàng nhìn đôi mắt của hắn nói 1 câu làm cho Vô Âm cảm thấy tim đập nhanh.

_ Ta chết cũng sẽ ko thả ngươi đi.

Nàng kinh ngạc, ko hiểu nhìn sắc mặt hắn, ngày thường hắn hiếm khi biểu hiện ra loại cảm xúc gì, có chỉ là khí phách. Ko phải là do xuất thân vương giả, mà là khí phách của nam nhân.

Nói xong câu này, Hiên Viên Hi đứng dậy, đứng thẳng thân hình thon dài rắn chắc, mặt trời chiều ngã về tây, vậy chiều tà dư huy đưa góc cạnh mặt hắn chiếu rọi dị thường hoa lệ tà mị.

Thẳng đến hắn xoay người, Vô Âm chính vẫn ở chỗ này ngẩn người, tro đầu suy tư về tuyên ngôn ương ngạnh vừa rồi của hắn.

A! Hắn có ý tứ gì? Chẳng lẽ đem nàng trở thành cơ thiếp của hắn, hay là đồ chơi của hắn?

Buồn cười…

Ai cũng ko thể làm sếp của nàng, nàng là chính nàng.

_ Còn thất thần làm gì, còn ko mau theo nhanh, mang ngươi đi xem phòng luyện đan mà ta vì ngươi chuẩn bị.

Ách… cái độc hồ ly này, thì ra đã sớm an bài tốt, làm vừa rồi nàng còn ảo tưởng đã chạm được lòng hắn!

Ngàn phòng vạn phòng cùng hắn đấu trí so dũng khí, ko ngờ rằng vẫn là bị hắn tính kế, ko có thiên lý a ko có thiên lý.

Tâm ko cam lòng ko muốn Vô Âm đi theo Hiên Viên Hi đi tới thư phòng, chỉ thấy hắn đi tới 1 tòa đá san hô hồng nằm trên giá sách.

Vô Âm vừa xem liền nhìn ra, nhất định công tắc là cái bệ san hô hồng uốn lượn kia, mặt sau giá sách sẽ là mật thất, ở tivi ko phải đều diễn như vậy sao, liền hắn ở nơi này cũng cố lộng huyền hư.

Ách?

Hiên Viên Hi bỗng nhiên đem phần đỉnh cao nhất của khối san hô chặt đứt, chỉ nghe 1 tiếng “Ca tháp”, giá sách từ từ di dời, lộ ra 1 cái bí đạo.

Mồm chữ O…

Như vậy cũng được hả, đáng thương san hô, phỏng chừng chặt thêm vài nhát nó liền bị ném đi.

Đi vào bí đạo, Vô Âm cố ý ngắm tòa san hô kia 1 cái, gần nửa ngày, khối san hô kia dùng mắt thường cơ hồ nhìn ko ra được nối với 1 sợi dây thép thật nhỏ, lại vì nó lo lắng 1 khúc.

Ước chừng đi được 20m, đánh vòng vài cái, tiền phương liền rộng mở sang chói.

Phòng luyện đan thì ra chính là cái dạng này…

Vô Âm ngẩng đầu nhìn lên, cúi đầu nhìn xuống, lại nhìn quanh 4 phía. Trừ bỏ chính giữa là lò luyện đan loại chuyên luyện ngoại đan làm bằng đồng thật lớn điêu khắc 9 con rồng, tro các hòm tủ thuốc đều là dược liệu trân quý.

Chậc chậc… nàng vội nhào tới, cầm lấy 1 chum đèn bằng vàng, nhìn lại mấy viên dạ minh châu bên cạnh, Hiên Viên Hi vì luyện đan lại chịu bỏ ra nhiều vốn gốc như vậy, chẳng lẽ mấy thứ đó cũng có thể dùng để luyện tiên đan? Ko ăn chết hắn mới là lạ.

_ Vừa lòng nơi này.

Hiên Viên Hi ngả ngớn gợi lên vuốt cằm của nàng.

Nàng né ra, đùa nghịch 1 viên dạ minh châu trước mặt, tâm tưởng nếu làm thành bột trân châu ko biết công hiệu có phải rất tốt hay ko.

_ Ko tồi a, ta thực vừa lòng.

_ Nếu thích, chỉ cần ngươi mở miệng, ta có thể cho ngươi còn nhiều hơn. Chỉ cần… ngươi ở bên cạnh ta, làm nữ nhân của ta.

Nhíu mày, Vô Âm thưởng thức ngạo mạn cùng tự tin của hắn, đáng tiếc , nàng vừa vặn cũng là người như thế.

_ Muốn biết cái nhìn ta đối với ngươi ra sao ko, vương gia.

_ Nói thử xem- Hắn thưởng thức đầu ngón tay của nàng, nhẹ nhàng cắn hạ.

Làm cho người ta tê dại cả người, nàng nở nụ cười hạ.

_ Lão công tương lai của ta phải anh tuấn tiêu sái, giỏi văn giỏi võ… đương nhiên, ngươi miễn cưỡng đúng quy định.

Vô Âm thấy hắn cười mà ko nói vì thế tiếp tục nói- Làm lão công của ta phải thuộc 3 nguyên tắc cùng 3 quy định, 3 nguyên tắc bao gồm: 1- Luôn nghe lời, 2- Chịu theo làm tùy tùng, 3- Phải nhớ sinh thần của ta, tức giận  cũng phải nhẫn, ta ra phố mua sắm phải chịu bỏ tiền, lão bà có tâm sự phải lắng nghe.

_ Nói xong chưa!- Hiên Viên Hi trên mặt hiện lên thần sắc kinh ngạc, nhưng vẫn mỉm cười.

Hửm, tu dưỡng thật tốt, như vậy còn có thể nể mặt.

_ Chưa hết, còn có nga, ta vừa mới bổ sung thêm 3 quy định nữa nhen. Thứ nhất, lão công ko cho phép đối ta đùa giỡn tàn bạo, thứ 2 ko cho phép làm cho ta ghen, thứ 3, cãi nhau sau này lão công phải tuyệt đối nhượng bộ.

Nàng dị thường khinh bỉ đối hắn nói- Quan điểm thứ 2 ngươi liền ko phù hợp nhu cầu của ta, ngươi xem xem, nói muốn ta làm nữ nhân của ngươi, ngươi là tính hưu lão bà của ngươi hay ném vào lãnh cung hết sao, hoặc là phân phát toàn bộ mỹ nữ chỉ chừa 1 mình ta, chỉ sợ ko thể nào. Lão công của ta chỉ có thể có 1 mình ta thôi, điểm ấy tuyệt ki thỏa hiệp.

Ngoại trừ 1 điểm, lão công chỉ có thể có 1 mình nàng, nhưng nàng có thể ngoại lệ độc chiếm thật nhiều mỹ nam, ha ha ha. (Thật ko biết xấu hổ, khinh bỉ- Mỗ tác giả)

_ Lão công lão bà? Là cái gì, ở quốc gia của ngươi xưng hô trượng phu cùng thê tử như vậy sao?

Hiên Viên Hi bỏ qua 1 bên nàng là đó ngụy biện, đối với 2 cái từ ngữ mới mẻ này cảm thấy tò mò, dù sao hắn chưa bao giờ nghe nói qua loại danh xưng này.

_ Ở quốc gia của ta là chế độ 1 vợ 1 chồng, 1 cái trượng phu chỉ có thể có 1 cái thê tử, đương nhiên, ko tính bao nuôi.

_ Bao nuôi?- Hắn nghe ngược lại càng khó hiểu.

_ Nga, chính là kim ốc tàng kiều, tình nhân ko được pháp luật bảo hộ.

Hiên Viên Hi nghe xong liền thâm trầm nhìn nàng, sau đó gợi lên 1 chút ý cười.

_ Đích thực, nghe nói Thương Minh quốc xác thực có phong tục này, là đó nam nhân cũng thật bất hạnh, chỉ có thể lưu luyến 1 đóa hoa duy nhất, họ ko thấy chán ngấy sao.

Hắn đang nói tiếng người sao… di? Nàng cũng thật là chó ngáp phải ruồi, Thương Minh quốc cũng giống thế kỷ 21 đề xướng 1 chồng 1 vợ sao!

Thật ngoan, đúng là quốc gia có tiến bộ a… địa linh nhân kiệt, trẻ nhỏ dễ dạy.

_ Cho nên tóm lại, ngươi ko đủ tiêu chuẩn ta muốn.

Dứt lời, Hiên Viên Hi 1 phen ôm chầm nàng áp đảo ở trên tháp nằm.

_ Nói xong rồi, nên đến phiên ta đi.

Hắn tà tà cười, cúi đầu dùng răng nanh kéo vạt áo của nàng, sau đó chỉ nghe xẹt cẩm thanh truyền đến, tay hắn thuận thế thậm chí vuốt đến phía sau lưng của nàng, vuốt ve đến đóa hoa đỏ tươi đầy tội ác.

_ Dừng tay… buông ta ra.

Vô Âm bất mãn giãy dụa- Quần áo vải tốt như vậy, liền như vậy bị xé rách, ngươi cũng thật thô lỗ.

_ Xem những lời kinh thế hãi tục ngụy biện ngươi nói vừa rồi… rõ ràng còn là trinh nữ, lại giống như kinh nghiệm thực lão, ngươi cho là chính mình còn có cơ hội tìm phu quân sao.

Hiên Viên Hi ko có giống dĩ vãng như vậy chà đạp môi cùng cổ của nàng, mà là đem ánh mắt đặt ở trên  cánh tay lõa lồ của nàng, biểu tình thật vui sướng.

Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, Vô Âm đang tức giận liền giật mình thấy 1 nốt thủ cung sa đỏ tươi…

_ A…

Nàng kinh gọi 1 tiếng, đem đối phương cấp hoảng sợ.

Nàng cũng ko né tránh, thân thể mặc hắn đè nặng, tiếp theo lời nói ra làm cho Hiên Viên Hi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

_ Làm sao bây giờ, ta vì sao còn là xử nữ a, phải biết rằng khai bao sẽ rất đau a, có cái này như thế nào đi câu dẫn mỹ nam đây.

Hắn đáy mắt có loại ko ưng thuận khó phát hiện, cúi đầu hung hăng hôn ở môi của nàng- Muốn trở về bên cạnh hắn đúng ko, nói cho ngươi biết, ko có cơ hội … ngươi là của ta, cả đời đừng hòng trốn thoát.

Hôn vẫn là nóng bỏng như hỏa, nàng ko nói gì thừa nhận, đáp lại, thẳng đến vô cùng lo lắng ko nhận ra là ai hun ai.

Tâm… rối loạn.

Hắn quả thật thực mê người ko phải sao, khấu nhân tâm huyền như vậy.

Như thế nhiệt liệt hôn khiến nàng ko thể trốn thoát, từ lúc đầu là bắt buộc, cho tới giờ là đáp lại triền miên, Vô Âm cảm thấy chính mình tựa hồ mất đi cái gì đó…

Nếu thật là thứ đó, nàng có nên chạy thoát hay ko… chạy trốn tới 1 địa phương Hiên Viên Hi tìm ko thấy.

Bất tri bất giác, bọn họ đều bị đối phương hấp dẫn, nhưng mà 1 nam nhân như thế này sẽ ko vì 1 mình nàng mà chịu dừng lại… nhất định như thế, chỉ có chính nàng mới có thể tự bảo hộ chính mình, nhanh chóng né thoát.

Bởi vì nàng sợ…

Sợ chính mình sẽ yêu lấy hắn…

1 đường đi về phòng đầu óc vẫn còn cảm thấy choáng váng, nhất định là chọc Hiên Viên Hi hội tức giận.

Vừa rồi hắn đang hôn cuồng nhiệt nàng bỗng dưng liền ly khai, bộ mặt liền giống như ai thiếu hắn mấy trăm vạn. Nên tức giận phải là nàng nha, là nàng bị cường hôn, chứ ko phải hắn.

Nói trở về, vừa rồi hắn liên tục nhắc tới “Hắn” 2 lần là ai? Chẳng lẽ là người Nguyệt Vô Âm nhận thức? Cùng nàng có quan hệ gì?

Ko hiểu ra sao… bỗng cảm thấy Nguyệt Vô Âm cũng ko phải là 1 nữ nhân đơn giản.

Hảo phiền, như thế nào hôm nay cảm giác cả người đều ko được tự nhiên, ngực rầu rĩ, tựa như có cái gì áp bách.

Thật khiến người bực bội!

Dậy thật sớm chuẩn bị đi dược phòng muốn xem xét vụ hư thật kia, lúc gần đi mới nghe Dao Nhi nói Hiên Viên Hi trời còn chưa sáng đã tiến cung, thay hoàng đế xử lý các tấu chương từ khắp nơi dâng lên.

Vừa rồi còn ở dưới đáy lòng cười nhạo hắn chỉ biết mưu phản tham quyền ôm mộng, ko ngờ rằng hắn thật đúng là rất cần chính. Cũng phải, người ta đã đem Bắc Ngọc quốc trở thành của bản thân, tự nhiên phải so với thường nhân chịu khó chứ.

Cỗ kiệu 1 đường xóc nảy ra khỏi vương phủ, xuyên qua chợ sang náo nhiệt, Vô Âm nhàm chán nghĩ nếu ko phải có chuyện quan trọng tro người, thật muốn đi dạo chợ. Đến cổ đại lâu như vậy, trừ bỏ vương phủ thì chính là hoàng cung, chỗ nào cũng ko thể đi, làm nàng nhanh chóng nghẹn hỏng rồi.

Vào hoàng cung, cũng ko thể ngồi cỗ kiệu nữa, cũng tốt, nàng đang muốn tiến đến dược phòng, khoảng thời gian này nhóm Thái y sợ là đã khám xong bệnh tình cho hoàng đế rồi, dược hẳn cũng là đang sắc mới đúng.

Lặng lẽ đi 1 đường, nàng bỗng nhiên nghe trên khúc cầu nối hành lang tựa hồ có thanh âm khắc khẩu truyền đến.

Tuy rằng nghe lén người khác nói chuyện ko được tốt lắm, nhưng tro đó 1 cái thanh âm rất quen thuộc, nếu ko phải Hiên Viên Hi thì là ai!

Quái, hắn tu dưỡng tốt như vậy nhưng lại cùng người khác tranh chấp sao?

Ngạc nhiên thật ngạc nhiên, nàng đổ muốn nhìn là người nào ăn tâm hùng mật gấu dám cùng nhiếp chính vương tranh cãi? Thật muốn hảo hảo bội phục 1 chút.

Hiên Viên Hi đưa lưng về phía người đang cùng hắn lý luận, dường như là 1 người có huyết thống lai với nước ngoài.

Tuy rằng nàng ẩn núp quan sát bộ dạng người nọ, mơ hồ cũng có thể đoán ra là 1 nam nhân khá trẻ tuổi.

Chỉ thấy người nọ 1 thân màu trắng cẩm triều phục, coi đồ án quan phục liền biết là 1 chức quan ko hề nhỏ. 1 đầu kỳ lân ở chính giữa vạt áo, chỗ vạt áo thêu mấy đóa tường vân trắng viền vàng, nhất phái ung dung tôn quý khí, ko giống kiểu Hiên Viên Hi hoàng gia phong phạm.

Vô Âm núp sát phía sau cột hành lang nhàn nhã tự đắc nghe, cũng cư nhiên làm cho nàng nghe hiểu đại khái.

Tên lai tây phương có vóc dáng to bự kia nói, đại khái là tướng sĩ thủ biên cương ko biết phong tục nơi đó mà xúc phạm cấm kỵ, chọc giận quốc vương dị quốc nơi đó, hắn phái đại tướng suất lĩnh 10 vạn đại quân huy quân nam hạ chuẩn bị thảo phạt.

Hiên Viên Hi chủ trương nghênh chiến, hiện tại Bắc Ngọc quốc là binh lực cường đại nhất tro tứ đại nước, 10 vạn binh lực chỉ là nói chơi. Mà tên nam nhân mặc cẩm bào kỳ lân lại chủ trương hòa, hắn muốn tự mình tới nơi quân địch đóng quân cùng sứ giả thử hoà đàm.

Vô Âm thật muốn vì người này giơ tay ủng hộ, này phân gan dạ sáng suốt, này phân vì nước vì dân thật làm cho người ta kính nể.

Xem xét trên dưới, nàng đương nhiên biết Hiên Viên Hi nội tâm đánh cái chủ ý gì rồi.

Vô Âm tin tưởng hắn cũng có đủ năng lực đả bại quân đội đột kích kia, như vậy thừa dịp chiến loạn là có thể xúi giục quần thần danh chính ngôn thuận bãi miễn hoàng đế, chính mình đánh tới đánh lui quân địch liền mỹ danh có thể đi lên ngôi vị hoàng đế, đem dị quốc kia phải bồi tội hằng năm tiến cống, hảo 1 cái nhất tiễn song điêu!

Trải qua mấy đợt tranh đấu song ngầm, 2 người liền tan rã tro k vui, Hiên Viên Hi lại phất tay áo rời đi.

Vô Âm đại khái cũng đoán ra thân phận đối phương, hắn đại khái chính là Dao Nhi từng nhắc qua Vân Ẩn ―― kẻ đứng đầu tam đại thế gia, nắm chức vị tể tướng.

Đích thực có chút giật mình, nàng ko ngờ rằng tể tướng là 1 thanh niên trẻ tuổi như thế, Hiên Viên Hi lúc này xem như đụng phải đối thủ.

Dù sao cũng ko liên quan mình, Hiên Viên Hi nhức đầu ko phải vừa vặn đúng ý mình sao, như vậy hắn càng ko có thời gian để ý đến nàng, nàng cũng có thể hảo hảo điều trị cho hoàng đế.

Vừa định rời khỏi, Vô Âm đột nhiên thấy 1 gã thị vệ tới trước mặt Vân Ẩn, ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu.

Khẩu hình nàng có thể ngẫm được 2 chữ hoàng đế!

_ Ta phân phó ngươi làm việc thế nào, ko có người cản trở ngươi chứ?- Vân Ẩn hỏi người nọ.

_ Tướng gia, theo lời ngài dặn, đã đem những thái y giúp hoàng thượng chẩn trị tro Thái y viện đều bỏ cũ thay mới từ trên xuống dưới, trừ bỏ vị vu nữ có thể tiếp xúc với thuốc của hoàng thượng kia.

Khi nghe nói đến tên của nàng , nàng nếu ko dừng lại cẩn thận nghe liền rất thực sự ko phải với mình.

Vô Âm đến gần thêm 1 chút, lại cũng ko tiến quá gần, ngày đó kiến thức võ công Hiên Viên Hi đã làm cho nàng cứng lưỡi, cao thủ võ lâm ở cổ đại rất nhiều, khó bảo toàn Vân Ẩn ko phải, vẫn ko nên tiếp xúc quá gần, để tránh bị phát hiện.

_ Vị vu nữ kia điều tra thế nào.

_ Nghe nói là Vương gia cường lỗ chiếm được, bất quá nhiếp chính vương luôn am hiểu khống chế người khác, ta xem vị vu nữ kia chỉ sợ là hắn âm thầm cắm vào để mưu hại hoàng thượng.

Cái gì!

Nói nàng là gian tế được phái tới, hắn ko muốn sống nữa sao. Chả trách chỉ là cái tiểu lâu la, ngốc như vậy, cuộc đời này đừng hy vọng thăng quan phát tài.

Khói đầy đầu làm Vô Âm quên mất chính mình còn đang trốn ở 1 nơi bí mật khá gần đó, ko cẩn thận mắng ra 1 tiếng.

Vân Ẩn mi căng thẳng, lạnh lùng nói- Ai! Đi ra cho ta.

Ko trốn là đứa ngốc, nếu để hắn biết chính mình chính là vu nữ tro miệng tên thị vệ nói vừa rồi, ko nghi ngờ nàng mới lạ.

Nam nhân này cũng là 1 kẻ ko phải dễ chọc.

Vừa vặn lúc này đi tới 1 cung nữ, bị Vân Ẩn như vậy quát lớn, kinh hách đem mâm đựng trái cây cầm trên tay đổ hết xuống.

_ Tướng gia, nô tỳ đáng chết, quấy nhiễu tướng gia.

Vân Ẩn sắc mặt dịu đi, thản nhiên nói- Đứng dậy đi, thu thập sạch sẽ liền lui ra, ko có gì việc.

Vô Âm thừa cơ ly khai khỏi hành lang, đuổi tới dược phòng thời điểm, 1 tên tiểu thái giám vừa vặn đang sắc thuốc, chính là vương công công nói qua Tiểu Đức tử. Nàng cũng ko gọi hắn, trốn ở 1 bên nhìn.

Ko còn gì để nói… xem ra hôm nay thật là chỉ để làm mấy loại sự tình lút lén này.

Cách Tiểu Đức tử sắc thuốc cũng ko có điểm gì kì lạ, nhưng hắn làm ra hành động thực ko hề đơn giản. Nhìn thủ pháp của hắn rất thuần thục, liên tiếp 2,3 lần liền đem 2 chén dược trộn lẫn cùng 1 chỗ, 3 chén nước lưu loát đổ vào tro nồi thuốc, tiếp theo quạt mạnh tiểu hỏa lò.

Sắc thuốc chỉ sợ còn cần chút thời gian, Vô Âm thuận tiện đem 1 chút những lời vừa nghe thấy sửa sang lại.

Xem ra, Vân Ẩn đã hoài nghi có người thông qua dược khiến cho bệnh tình hoàng đế chuyển biến xấu, hắn thông minh như vậy cũng nên đoán được là ai, bất quá nói miệng ko bằng chứng, đối phương lại là vương gia địa vị cao so với hắn, hắn phải thận trọng, 1 ko cẩn thận chỉ có thể trúng kế đem mạng mình cấp thêm vào.

Như vậy xem ra, hắn hẳn là đứng bên phe hoàng đế. Hiên Viên Hạo Nguyệt nếu biết bên người có bực trung thần này cũng nên vui mừng mới phải, dù sao hắn cũng ko phải tứ cố vô thân.

Thời gian chầm chậm trôi qua thật khiến người ta muốn ngủ gà ngủ gật, vẫn làm cho Vô Âm phát hiện thêm 1 chút.

Chén thuốc kia bình thường phải nấu 3 canh giờ, nhưng ko đến 2 canh giờ Tiểu Đức tử liền lấy ra đặt ở 1 bên. Hắn làm thực tuần tự, cố ý đem dược vào tro bát ngọc Hiên Viên Hạo Nguyệt chuyên dụng, quả thật suy tính cẩn thận, liệu còn người nào dám đi động vật hoàng đế dùng.

Có thể… vậy chén thuốc kia rõ ràng là có chứa độc tính, hắn thân là thái giám chuyên phụ trách ở Thái y viện ko đời nào ko biết điểm này.

Vân Ẩn ngàn tính vạn tính vẫn là tính sót, hắn tưởng chỉ cần bỏ cũ thay mới toàn bộ thái y là có thể bảo hộ hoàng đế bình an, lại ko thể ngờ rằng chỉ là 1 tiểu nhân vật thái giám liền bị qua mặt.

Chỉ sợ Tiểu Đức tử này đã bị Hiên Viên Hi thu mua, nếu ko hắn cũng là người tro vương phủ được xếp vào.

Đợi đến khi Tiểu Đức tử rời khỏi, nàng nhanh chóng cầm lấy chén thuốc, sau đó xuất ra dược liệu dùng còn hôm qua đã được nàng nghiền thành dạng bột phấn đổ vào tro chén nước.

Nghe thấy có tiếng bước chân, Vô Âm trốn vào nội thất, lặng lẽ kéo màn che lại, Tiểu Đức tử quả nhiên đem dược cho thái giám chuyên phụ trách bên người hoàng đế.

Vô Âm đến lúc này nội tâm mới ko khỏi nhẹ nhàng thở ra, chỉ là nàng phải nhanh chóng thoát khỏi vương phủ, nếu ko tổng có 1 ngày Hiên Viên Hi mà biết chuyện nàng cứu trị hoàng đế, đến lúc đó, kết cục của nàng nhất định thực thảm.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s