BÓNG ĐÊM CHỌC NGƯỜI – CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 4

_ Tiểu thư, người tính mang cái gì vậy?

Dao Nhi lẩm nhẩm đem gánh nặng đặt xuống bàn.

Vô Âm lập tức buông xuống đống đồ ăn, 1 tay đoạt lại đống đồ vào tro ngực mình.

_ Ko có gì, là chuẩn bị 1 ít dược liệu cho hoàng đế mà thôi.

Kỳ thật tro tay nải là 1 bộ nam trang nàng dự bị, hắc hắc, là thuận tay từ tro phòng Hiên Viên Hi mà lấy được. Cùng 1 ít bạc vụn là từ phòng luyện đan lặng lẽ lấy ra, dù sao ko có cái gì mà ko dùng tới bạc.

Ko sai, hắc hắc hắc… hôm nay chính là thời cơ tốt nhất để nàng “Vượt ngục”.

Mấy ngày trước chợt nghe nói hôm nay là ngày hoàng đạo, đồng thời cũng là sinh thần của đương kim hoàng thái hậu. Ko chỉ có văn võ bá quan cùng gia quyến ở kinh đô đều phải tiến cung mừng thọ, liền các vương gia ở ngoài kinh thành biên giới toàn bộ cũng phải vào kinh dâng hương.

Cứ như vậy, tất cả đại gia đều bận rộn chuẩn bị khánh thọ, tro cung nhất định nhiều người phức tạp, nàng vừa vặn có thể mượn cơ hội đào tẩu. Trước mắt Hiên Viên Hi đã muốn ám chỉ nàng nhanh chóng luyện đan, thời gian càng lâu càng dễ lộ ra nhiều dấu vết, nhất định là tử tội.

_ Tiểu thư, cỗ kiệu đã chuẩn bị xong.

Dao Nhi tựa hồ muốn nói với nàng điều gì, nhưng mặt lại lộ ra vẻ khó xử.

_ Ngươi muốn nói cái gì?

_ Dao Nhi muốn nhắc nhở tiểu thư, hôm nay tiến cung… khả năng, khả năng hội ngộ vương phi.

Vương phi!

_ Chuyện đó đâu có liên quan tới ta, nàng đi đường nàng, ta đi hướng của ta.

_ Ko phải, tiểu thư. Ta 2 ngày trước nghe Hỉ nhi hầu hạ vương phi nói, vương phi đối chuyện vương gia đem tiểu thư người ở lại vương phủ có phê bình kín đáo, còn muốn vương gia đưa người ra khỏi phủ.

Ko có nghe lầm chứ, Hiên Viên Hi nhìn như thế nào cũng ko phải kiểu bị vợ quản nghiêm nhưng nếu thật sự sợ vợ như tro lời đồn, như vậy việc nàng chạy trốn càng dễ dàng hơn.

_ Sau đó thì sao?- Vô Âm cảm thấy hứng thú hỏi.

_ Vốn, vốn chuyện này ko đến phiên chúng ta nghị luận, nhưng mà Dao Nhi ko muốn để cho tiểu thư chịu ủy khuất.

Nàng hội chịu ủy khuất sao! Mắc cười.

Vô Âm cười đến chế nhạo- Chẳng lẽ vương phi của các ngươi là cọp mẹ sao, hay bình dấm chua?

Dao Nhi nhịn ko được cười lớn- Tiểu thư, ngươi như thế nào còn bình thản như vậy- Nàng lập tức đè thấp thanh âm cảnh cáo nói- Vương phi bình thường cũng ko có làm gì quá đáng, đối hạ người dưới thưởng phạt phân minh, nhưng khi đối với cơ thiếp của vương gia lại hạ đủ trò công phu.

Từ trên xuống dưới xem xét tiểu nha đầu này thật sự là coi chính mình như tri kỷ, bằng ko làm sao có thể nghị luận thay chủ tử của nàng như vậy.

_ Nàng hạ công phu như thế nào?

Dao Nhi đi tới cạnh cửa, hướng ra ngoài nhìn xem có người hay ko, sau đó đóng cửa lại rồi quay lại mới nói tiếp- Vương gia có 2 vị trắc phi, mặt khác còn có 5 cơ thiếp hầu phòng, nhưng đến nay vẫn ko con nối dõi, chúng ta đều đồn là do vương phi bản thân ko thể sinh con, cũng tuyệt ko cho phép người khác hoài đứa nhỏ cho vương gia, về sau mẹ bằng tử quý liền ngồi lên đầu nàng. Đầu năm từng có tin tiểu thiếp mang thai, nhưng mạc danh kỳ diệu liền đẻ non, đại gia đều đoán là do tâm phúc của vương phi âm thầm chỉ thị gây nên.

Như thế nào đi vào cổ đại còn phải gặp phải loại sự tình này, nàng ko những bị ép thành bà nhỏ của độc hồ ly, khiến cho nàng phải ngày đêm đề phòng tên độc hồ ly này, bây giờ còn phải đề phòng thêm bà lớn của hắn… haiz, 1 chữ, mệt.

Nội tâm khó tránh khỏi bất bình liền nói- Cắt, sao ko nói là do Hiên Viên Hi ko được, do hắn yếu sinh lý.

_ A?- Dao Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ bừng, mặc dù ko hiểu cặn kẽ ý tứ của nàng, nhưng nghĩ đến cũng biết ko phải lời đàng hoàng gì.

Vô Âm ngắt má của nàng, tiểu cô nương người ta khuôn mặt chính là non mềm, nàng thật ngắt nghiện.

_ Ngươi ko phải lo lắng cho ta chứ?

Dao Nhi gật đầu- Tiểu thư đối Dao Nhi hảo, Dao Nhi lo lắng tiểu thư hội sẽ xảy ra chuyện.

_ Nha đầu ngốc, ta ko phải là nữ nhân vương gia các ngươi, làm sao có thể có chuyện được.

Nàng kinh ngạc mở miệng, biểu tình còn có chút giật mình- Làm sao có thể, Vương gia… rất nhiều thích vương gia người nhà chúng ta đó. Ko ít đại thần đều muốn đem nữ nhi của mình gả cho vương gia.

_ Hắn cho dù đẹp trai hơn nữa, ta cũng có nguyên tắc của ta, ta cần là 1 người nam nhân chỉ có thể sủng mình ta, yêu ta, nam nhân đó còn phải chỉ có 1 thê tử duy nhất là ta. Dao Nhi, về sau ngươi cũng nên dựa theo tiêu chuẩn này đi tìm trượng phu nga. Còn có, bình thường nên lưu loát, nhưng lại ko thể quá mức rêu rao, minh tắc thoát thân mới là người thông minh.

Dao Nhi cái hiểu cái ko gật gật đầu- Tiểu thư, hôm nay em cảm thấy người có điểm… ko biết phải nói như thế nào, Dao Nhi nội tâm có chút khó chịu, tiểu thư, người ko được có chuyện gì xảy ra nha, đừng rời khỏi Dao Nhi.

Vô Âm sửng sốt, thở dài. nha đầu kia thật là quá mẫn cảm, nàng thật là lo lắng nàng ta tính tình yếu đuối, cho nên mới lắm miệng căn dặn nàng ta mấy canh giờ, hôm nay từ biệt thật ko biết khi nào mới có thể gặp lại.

Vô Âm đi vào tro cung, xuyên qua ngự hoa viên thời điểm chợt thấy đoàn người nghênh diện đi tới.

Vài cung nữ tiền hô hậu ủng trước 1 nữ tử, nàng ngước mắt khẽ nhìn, chỉ thấy nàng kia dáng vẻ đoan trang, khuôn mặt trắng nõn mà quyến rũ. Thiền kế cao ngất, chính giữa cài 1 đóa mẫu đơn vải hồng tơ vàng, 2 bên cài 2 cây ngọc trâm đính 2 quả kim châu dài đung đưa, 1 thân y phục san hô sắc bên ngoài khoác thêm 1 lớp áo mỏng màu đỏ tím giao nhau, tựa như thiên ngoại phi tiên, khuynh quốc khuynh thành.

Tiên nữ này dường như rất được sủng này là ai, thật đúng là tịnh, điểm duy nhất ko được hoàn mỹ là trên mặt nàng mơ hồ cất giấu 1chút ngạo khí, che giấu ở phía sau đoan trang thần sắc, lộ ra 1 dấu vết nhỏ tối tăm, vừa xem liền biết là nữ nhân ko dễ đối phó.

2 đạo ánh mắt nháy mắt giao hội, ngày đó nữ nhân tựa như tiên ngước mắt nhìn đến Vô Âm, tro đôi mắt liền lộ ra 1 chút khinh miệt.

Vô Âm liền buồn bực, ánh mắt nàng là có ý gì? Như thế nào tựa như nhìn kẻ thù, nàng thật ko phải là dạng nhân vật lớn lao gì.

_ Lớn mật, thấy Tĩnh vương phi còn ko mau quỳ xuống, tỳ nữ tro phủ của ai mà lại vô phép như thế.

1 tiểu nha đầu thấy chủ nhân nhìn Vô Âm lộ vẻ mặt ko ưng thuận, lập tức hiểu ý quát.

Nga… Nguyên lai là bà lớn của Hiên Viên Hi a.

Hiên Viên Hi cái tên độc hồ ly này thật sự rất giỏi tính toán. Mẫu phi của mình là thế gia đứng đầu, tiếp theo lại cưới Đan Tử Quan của thế gia kế tiếp, lập tức liền lung lạc 2 đại thế gia khiến nó làm việc cho mình, chỉ cần loại bỏ Vân gia, liền có thể đăng cơ làm hoàng đế.

Hiên Viên Hi hắn có làm hoàng đế hay ko nàng ko có hứng thú quản, ngăn cản ko được cũng ko thể ngăn cản.

Vô Âm nâng lên 1 chút cười khổ, quả thật là ko thể tránh khỏi, chính là nghe theo lời Dao Nhi, nàng lần này tiến cung cố ý đi đường xa, thay đổi hướng từ ngự hoa viên đi, ko ngờ rằng vẫn là đụng phải vị ác mộng của các cơ thiếp tro truyền thuyết Tĩnh vương phi.

_ Vô Âm bái kiến vương phi.

Quên đi, người ta tốt xấu gì cũng là vương phi, sĩ diện thật phải cấp, như vậy song phương đều hảo xuống đài.

Ánh mắt của nữ nhân trước mặt này hảo sắc bén a, quả nhiên cùng tên độc hồ ly kia là vợ chồng, người có mắt đều có thể nhìn ra.

Tĩnh vương phi Đan Tử Quan soi nàng 1 hồi lâu, rốt cục lãnh đạm mở miệng nói- Ta từng thấy qua ngươi, ở vương phủ.

Vô Âm cười nhẹ, nàng ko có ấn tượng qua, có thể là vào buổi tối Hiên Viên Hi cường lỗ nàng tiến vương phủ cũng vừa đúng lúc nàng ta nhìn thấy mình.

_ Thứ Vô Âm vô lễ, dân nữ ko nhớ rõ gặp qua vương phi, nếu gặp qua, như thế nào có thể quên được dung mạo chim sa cá lặn của vương phi chứ.

Đan Tử Quan khóe miệng nâng lên 1 tia cười, cũng vẫn lạnh lung- Ko cần nịnh nọt ta như thế, ta vẫn luôn muốn tìm 1 cơ hội cùng ngươi nói chuyện riêng, ko biết phải làm thế nào…

Nàng trước đó từng âm thầm gợi ý Hiên Viên Hi đem vu nữ Thương Minh quốc này cấp tiễn bước, an trí ở nơi khác cũng tốt, chỉ cần ko xuất hiện ở tro vương phủ, ko biết vì sao, từ ngày nữ nhân này tiến vào vương phủ, Hiên Viên Hi cũng ko còn ngủ lại ở tro phòng nàng nữa, chắc là chiếm được mỹ nhân mới liền quên mất kiều thê.

Chỉ là nữ nhân trước mặt này cùng là đó cơ thiếp bất đồng, nàng có thể thấy ánh mắt của nàng ta là cỡ nào kiệt ngạo. Nữ nhân đến từ thương minh quốc này nghe nói là vu nữ hoàng tộc, thông hiểu thiên văn cùng bói toán, còn có thể tinh luyện tiên đan trường sinh bất lão. Đối với điểm ấy Đan Tử Quan nàng chỉ là cười nhạt, nàng căn bản ko tin trên đời này có cái thứ tiên đan trường thọ đó, đơn giản là chút thuốc bổ, nhiều lắm có thể làm cho người ta cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ thôi, chỉ có như vậy mà rất nhiều người lại đem nữ nhân giả danh lừa bịp này tôn làm bảo vật.

Vốn định mở 1 mắt nhắm 1 mắt, Hiên Viên Hi rất vĩ đại, vẫn lưu luyến hướng về quyền lực ngôi vị, cơ thiếp cưới 1 phòng lại 1 phòng, nàng bất lực, hắn là phu, là ông trời của nàng, nàng chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Nhưng nội tâm của nàng là phi thường rõ ràng, Hiên Viên Hi sẽ ko bao giờ thuộc về 1 nữ nhân nào hết, nữ nhân đối hắn mà nói chỉ là công cụ, ko có 1 nữ nhân nào có thể chiếm được tâm của hắn, bởi vì hắn luôn âm tàn đa nghi, trừ bỏ chính hắn hắn sẽ ko yêu bất luận kẻ nào. Xem hơn là đó nữ nhân nhất thời được sủng ái cuối cùng đều bị đuổi ra khỏi vương phủ thê lương kết cục, các nàng hoặc là trở về nguyên quán hoặc là phải biến thành gia kỹ, để mà chiêu đãi là đó khách quý của hắn, còn ko bằng cả thiếp.

Chỉ là lần này bất đồng, hắn tựa hồ là nổi lên tâm tư. Từng có 1 lần, nàng thấy hắn đứng ở nơi đó, si ngốc nhìn thân ảnh xoay tròn tro biển hoa, đóa hoa bay tán loạn vô cùng xinh đẹp làm cho nàng đố kỵ, bởi vì hắn chưa bao giờ dùng loại ánh mắt mê luyến này mà nhìn nàng.

Nữ nhân đó… Nguyệt Vô Âm trước mặt, nàng nhất định hội bị nàng ta phá huỷ những thứ mà nàng khổ tâm lắm mới có được.

Vô Âm cùng Đan Tử Quan 2 người đứng đối diện trên 1 tuyến đường, nàng ta ko mở miệng, nàng cũng trầm mặc.

Haiz… ko phải chết tro trầm mặc luôn chứ, chính là loại trầm mặc đến mức bùng nổ, chết thì chết!

Vô Âm dẫn đầu hỏi- Ko biết vương phi chuyện gì muốn nói?

_ Ngươi thông minh như vậy, như thế nào ko hiểu tâm tư của ta.

Khuôn mặt Đan Tử Quan đường cong tinh xảo hiện ra chút âm nhu.

_ Vương phi có thể trực tiếp nói với Vô Âm, nếu ko… Vô Âm còn có chuyện quan trọng.

Nữ nhân này ko đơn giản a, rõ ràng đối nàng tràn đầy địch ý, nhưng vẫn khắc chế trước. Xem ra tiểu thư khuê các đúng là tiểu thư khuê các, mặc dù nội tâm căm tức, trên mặt cũng biểu hiện rụt rè có lễ tiết.

_ Rời khỏi hắn.

3 chữ làm cho Vô Âm buồn cười, nàng cảm thấy có điểm mạc danh kỳ diệu, chính mình giống như ko có trở thành nữ nhân của Hiên Viên Hi, nếu ko có trở thành, tại sao cần rời khỏi.

Nữ nhân khi đố kỵ đầu óc sẽ liền có chút trì độn hết sao?

_ Ta ko rõ ràng vương phi đang nói cái gì.

_ Chúng ta đều là nữ nhân, cho nên ta tin tưởng ngươi biết.

Mệt a, vì sao cùng cổ nhân nói chuyện đều như vậy mệt, cất giấu nghẹn bộ rất thú vị sao!

Đan Tử Quan đi đến 1 gốc cây ngọc lan, cầm tro tay 1 đóa hoa vừa rơi xuống, nhìn như lơ đãng nói- Ngươi là vu nữ Thương Minh quốc, nghe nói còn là hoàng tộc. Quốc gia của ta cùng quý quốc luôn luôn phiền lòng việc biên cương, nay chuyện của ngươi đến đây thế nào cũng sẽ tạo phong ba thật lớn, cho nên về công về tư ngươi đều phải rời khỏi mới tốt.

Tốt, tài ăn nói hảo, lúc này còn nghĩ đến dùng chiêu đạo lý lớn để giáo hóa nàng, đáng tiếc Vô Âm nàng bình sinh chán ghét nhất chính là nghe giảng mấy lời đạo lý nhàm chán, đạo đức giả đó. Ko phải nói thẳng ra là nàng đang câu dẫn lão công nhà nàng ta, ngầm cảnh cáo nàng 2 quốc là địch phi hữu, cho nên đừng hòng có chủ ý nhúc nhích lão công nàng ta.

Buồn 5 giây cho 1 nữ nhân đáng thương…

Vô Âm nội tâm cười khổ, nàng cùng Hiên Viên Hi dường như ko có gì, ngoại nhân đã xem nàng thành sủng cơ của hắn, kỳ thật… ân… nhiều lắm chỉ là hun Pháp vài cái, đụng chạm vài lần, ngoài ra cái gì cũng bị xem sạch, trừ mấy thứ đó ra bọn họ ko gì so với bọn họ tro sạch hơn.

_ Vương gia là người làm đại sự, tài cán như thế đời nào vì tư tình nhi nữ mà làm hỏng việc, nếu ngươi yêu vương gia nên vì hắn lo lắng.

_ Ngừng!

Nàng rốt cục nhịn ko được đánh gãy lời của nàng ta, sợ nàng ta càng nói càng thái quá.

Mắt liếc Đan Tử Quan, cười nhạo nói- Ngươi cho là ngươi đang cùng ai nói chuyện?

Đan Tử Quan giật mình, hiển nhiên ko ngờ nàng ta hội đột nhiên ko nể mặt như thế, lại còn có loại lãnh khốc lành lạnh, tro lòng bàn tay dần nổi lên lớp mỏng mồ hôi.

Vô Âm thấy nàng ta biểu tình cứng ngắc, tiếp tục nói- Ngươi cũng biết ta là vu nữ Thương Minh quốc vạn dân kính ngưỡng, hoàng đế là cậu của ta, thân phận của ta có thể nói cùng ngươi ko chia cao thấp, ngươi dựa vào gì đối ta cao ngạo.

_ Có bản lĩnh thì đi quản lão công mình, nói hắn đừng tiếp tục tới quấy nhiễu tình dục. Ta đối 1 tên độc hồ ly, nga, ý là phu quân của ngươi ko có chút hứng thú, dấm chua của ngươi là uống oan rồi, nữ nhân khác đều nịnh bợ Hiên Viên Hi thậm chí xài đổi pháp nằm đến trên giường câu dẫn hắn ta ko thèm xen vào, có thể là ta đối hắn ko có hứng thú, có nghe thấy ko, ta đối hắn ko ―― hưng ―― thú.

Lão thiên gia a, tha thứ mấy lời trái lương tâm vừa rồi của nàng, bởi vì Hiên Viên Hi quả thực hấp dẫn được nàng, nàng cũng đích thực bị hắn hấp dẫn.

_ Ngươi…- Đan Tử Quan cắn môi sắc mặt trắng bệch, tay ngọc ko ngừng run run bóp nát đóa ngọc lan.

_ Ngươi cái gì ngươi, chỉ có đám nữ nhân các ngươi đem Hiên Viên Hi trở thành hương quả…

Vô Âm sau khi vui sướng phun ra 1 đống lời làm cho nàng ta nổi giận xong, liền ngẩng cao đầu rời đi, chỉ để lại 1 mình vị vương phi lửa ko hạ kia.

Nàng ko muốn cùng Đan Tử Quan tốn thời gian, như vậy chỉ hội quấy rầy kế hoạch chạy trốn của nàng.

Còn nữa, bệnh tình hoàng đế đã có thể khống chế, hơn nữa vị tể tướng Vân Ẩn kia tựa hồ đang âm thầm bảo hộ hắn, cho nên nàng có thể yên tâm rời khỏi, về sau liền xem tạo hóa của Hiên Viên Hạo Nguyệt vậy.

Nhiều lời vô tình, trì tắc sinh biến, nàng còn muốn đi tìm hoàng đế giúp 1 việc, vượt ngục đại kế thiếu cái này thì ko thể được.

Sóng trước vừa yên, song sau lại khởi, sau khi rời khỏi ngự hoa viên đập vào mắt liền thấy Trữ Hưng cung, lúc này lại gặp trúng 1 kẻ khiến cho nàng xem ko vừa mắt bữa trước.

1 loạt cấm vệ quân lướt qua trước mặt nàng, nàng ko nghĩ rước lấy phiền toái, cho nên lảng tránh thối lui đến 1 góc.

Lúc này tiền phương xuất hiện 1 nam nhân tay cầm trường thương khiến cho nàng chú ý.

Hảo nhìn quen mắt nha…

Này còn ko phải là tên thị vệ ngu ngốc ngày đó!

Vị thị vệ từng cấp mật báo cho Vân Ẩn kia, thì ra người ta vị trí cũng ko nhỏ, xem ra cơ bản cũng ko phải là 1 thị vệ quèn mà là trấn nam tướng quân.

Hừ! Tướng quân thì sao a, là có thể ko duyên cớ đi vu hãm người?

Vô Âm bụng tiểu nhân còn vì chuyện ngày đó mà sinh hờn dỗi. Bất quá nghĩ lại, nàng lập tức sẽ thoát khỏi hoàng cung này, sợ sau khi rời khỏi tên Tiểu Đức tử lại gia hại hoàng đế lần nữa.

Mắt của nàng vừa chạm tới 1 lư hương đồng cắm nhang tẩm hương, trên đó còn đang cắm vài nén nhang thơm đến ngạt thở, vì thế linh cơ vừa động…

Cầm 1 đoạn lư hương tro hương, rồi xuất ra khăn tay trên người, trên đó viết 7 chữ “Thái giám ở dược phòng”.

Thăm dò nhìn bọn thị vệ đi qua, canh thời điểm tên tướng quân kia đi ở phía sau đội ngũ bước tới, nàng đưa tay ném khối giấy đến trước mặt của hắn.

Tướng quân mắt thấy khối vải dừng ở bên chân của mình, ko có lượm lên mà đầu tiên là hướng về 4 phía nhìn qua.

Ngốc, nhanh chóng lượm lên, Vô Âm ở nội tâm gấp đến độ hoảng.

Hắn rốt cục làm bộ xem xét giày, sau đó như thuận tay nhặt lên khối vải giấu ở lòng bàn tay, vội vàng liếc sơ chữ viết trên mặt vải, liền phân phó bọn thị vệ, nói hắn có việc phải rời khỏi.

Vô Âm thấy hắn vội vàng rời đi, tâm đoán vị tướng quân này nhất định sẽ đi cấp Vân Ẩn tin tức.

2 thoughts on “BÓNG ĐÊM CHỌC NGƯỜI – CHƯƠNG 4

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s