BÓNG ĐÊM CHỌC NGƯỜI – CHƯƠNG 6

6846409_m

Đi đến giữa sườn núi Vô Âm rốt cục đói khát ngồi ở ven đường thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn sắc trời dần dần ám trầm, nàng ở nội tâm sớm đem Liễu Hoàn Trần nguyền rủa 100 lần.

Đừng nói là tên Liễu Hoàn Trần kia chơi nàng nha, nếu ko làm sao đã đi mấy canh giờ qua mấy cái sơn đạo rồi mà ngay cả 1 bóng quỷ cũng ko thấy đừng nói là Ma giáo kia.

Ngày thứ nhất bước vào giang hồ liền xuất sư bất lợi, chẳng lẽ năm nay nàng phạm tiểu nhân?

Nhất định là phạm vào tên tiểu nhân chết tiệt Tịch Phi Dương, bằng ko nàng làm sao có thể đi vào thời ko mạc danh kỳ diệu này.

Ọc ọc…

Bụng lúc này phát ra bất mãn kháng nghị, Vô Âm đành bất lực vỗ vỗ nó.

_ Bụng ơi bụng, ta cũng ko muốn thiệt thòi ngươi, chỉ cần tìm được Ma giáo ta liền cho ngươi ăn đến căng tràn.

Quên đi, trì hoãn thêm nữa cũng ko phải chuyện tốt. Mắt thấy trời sắp tối, tro rừng cũng ko an toàn, có khi còn có dã thú, dù sao mấy thứ đó cũng dễ đối phó, nhưng lỡ đụng phải thứ “ko sạch sẽ”, nàng ko bị hù chết cũng sẽ rơi nửa cái mạng. Cho nên nàng quyết định tạm thời xuống núi, tìm 1 phòng trọ sạch sẽ, sau đó ngã lưng xuống 1 cái giường tốt rồi mai lại đi kiếm người dẫn đường

_ Ông trời sẽ ko bao giờ tuyệt đường ng…

Nàng đứng lên, giúp chính mình bơm khí. Ko nghĩ tới, 1 chữ cuối cùng còn chưa nói ra khỏi miệng, chân vấp đến 1 hòn đá nhỏ, cả người mất đi trọng tâm thẳng hướng về triền núi lăn tròn.

Nhận lấy 1 trận thiên hôn địa ám…

_ A…

_ Ai ui!

_ Oa…

Đầu đau quá, chân đau quá, cả người đều đau, nàng là chọc trúng ai, như thế nào lại xui xẻo như vậy.

Tức chết, lúc này nàng chết chắc rồi.

Vô Âm dọc theo triền núi 1 đường thẳng lăn, ở trên đường làm gãy vài cành trúc nhỏ, dọa chạy vài tiểu sóc cơ bản cũng ko đối cảnh vật tạo thành phá hoại trọng đại gì.

_ Đau quá, ô…

Phần eo vừa đụng vào 1 gốc cây đại thụ, người cuối cùng liền ngừng lại.

Nàng vẻ mặt nhăn nhó đau khổ nằm trên mặt đất, vô vọng nhìn dương quang trên đỉnh đầu từ từ biến mất.

Nàng thề- Nếu có ai có thể tới cứu ta ta liền lấy thân báo đáp.

4 phía im ắng, ngẫu nhiên truyền đến tiếng chim cú mèo, quả thực có thể đem người hù chết.

Cứ tiếp tục nằm cũng ko phải biện pháp, ít nhất cũng phải biết chính mình giờ đang bị gãy xương sườn hay là gãy nguyên cánh tay.

Vừa động, cả người đau nhức ko thôi, vậy tứ chi giống như ko phải của mình. Gian nan nhìn chính mình lấy phương thức cẩu bò rốt cục đứng lên, sau đó thật cẩn thận vặn vẹo cổ cùng cánh tay.

_ Hoàn hảo, đầu ko bị chảy máu.

Xuyên ko loại sự tình nào cũng có thể phát sinh, cái gì cũng có khả năng. Ko cẩn thận 1 chút, ngã kiểu này cũng có thể khiến cho nàng trực tiếp đi gặp Diêm Vương, ko thể quay về hiện đại ko nói, còn phải làm 1 cô hồn dã quỷ.

Kỳ tích a… từ trên độ cao ấy ngã xuống, thế nhưng lông tóc vô thương, trừ bỏ bên ngoài có chút xướt da, linh kiện khác đều còn đầy đủ hết, bất quá chỉ là việc nhỏ, mạng còn là được.

Có… có ai có thể nói với nàng kế tiếp nàng nên làm cái gì bây giờ?

Ngẩng đầu nhìn sườn dốc 50m, đi lên là ko thể rồi, ko có dây thừng, nàng lại ko biết khinh công truyền thuyết, xem ra chỉ có tìm đường khác thôi.

Thầm rên xui xẻo, càng đi tới lại thấy rừng ngày càng sâu, sắc trời cũng ám chỉ có thể thấy 1 chút ánh trăng. Đường xá gian nan còn chưa tính, lúc này còn đột nhiên truyền đến động tĩnh chết tiệt dị thường.

Tiếng lá cây sột soạt thực ko bình thường, tựa như từ ở chỗ sâu tro rừng rậm sau lưng truyền đến.

_ Là ai?

Vô Âm cố gắng bảo trì trấn định, ko muốn tự dọa chính mình.

Nàng dừng lại cước bộ, quan sát chu vi, lá cây tiếng vang đã ko còn, thủ nhi đại chi (chuyện ko ngờ) đến là bỗng nhiên xuất hiện 1 dấu vết nhỏ lục âm u ánh sáng lạnh.

1 đám dấu vết nhỏ giống như ma trơi dần dần hướng về phía nàng bay tới, dường như có ý muốn đem nàng vây quanh.

Lục quang di động tốc độ rất nhanh, ở tro bầu trời đêm vẽ ra 1 ít độ cong quỷ dị. Tro bóng đêm chỉ nhìn thấy 1 đám thân ảnh khổng lồ biến mất ở sau lùm cây rậm rạp, tro ko khí phiêu đãng mùi tanh hôi của tử thi, lén lút mang theo tiếng thở dốc dày đặc.

Cảm giác thực ko tốt, Vô Âm ko khỏi lui về phía sau 1 bước, sợ hãi tro lòng đang tăng lên, bởi vì nàng biết chính mình gặp gỡ thứ gì.

Là hoa phá trường ko!

Xong rồi, đầu óc Vô Âm trống rỗng, lục quang hướng về phía nàng ngày càng gần. Bỗng nhiên, 1 đạo kình phong đánh úp lại, ánh sáng tiếp theo thật mỏng manh, trước mắt hiện lên 1 quái vật to lớn đầu tóc xám bạc hướng về nàng lao thẳng tới, động tác thập phần nhanh nhẹn, thời điểm thân hình to lớn lao tới, nàng bản năng ngồi xụp xuống.

Mây đen tản ra, nguyệt quang chiếu sáng 1 con sói xám khổng lồ phóng nhẹ xuống đất, liền xoay người lại hung tợn nhìn chằm chằm 2 mắt của nàng.

Vô Âm suýt chút nữa ko kìm được thét chói tai, bởi vì vậy con sói này thật sự rất lớn, cơ hồ to hơn mấy con sói nàng nhìn thấy ở vườn bách thú đến 3 lớn, trừ bỏ bộ lông ngân sắc bóng mượt dưới ánh trăng, thái dương còn có 1 đám lông đen hình thoi.

1 con sói thật lớn!

Nàng thế mới biết tình cảnh của mình vô cùng nguy hiểm, trừ bỏ con sói xám dẫn đầu này, từ tro cây cối xuất hiện 6 con sói khác. Tuy rằng ko đặc biệt bằng con sói xám đầu đàn, nhưng cũng lớn chó sói bình thường rất nhiều, tràn đầy vẻ hung hãn.

Ko phải chứ, con nào cũng nhe răng nhếch mỗm, bộc lộ bộ mặt hung ác. Nàng đối chúng nó mà nói chính là 1 bữa ăn ngon miệng.

Chẳng lẽ chính mình sẽ chết tro miệng mấy con súc sinh này sao? Lý nào lại thế, phải uy no chúng nó, tro khi hiện giờ nàng đang đói muốn xỉu.

_ Sói… sói đại ca, chuyện gì cũng từ từ, ta…ha ha, ta rất gầy, ko có mấy miếng thịt, chỉ cắn được vài ngụm liền hết, ngài ko bằng đi tìm người khác đi ha.

Lùi 1 bước về phía sau Vô Âm cười ha ha, kỳ thật nội tâm đang tính toán làm thế nào có thể thoát ly hiểm cảnh này, cũng cố gắng kiềm chế sợ hãi từ nội tâm.

Thật chán ghét loại ko khí khẩn trương này, đối phó người nàng còn có khả năng, nhưng là đối phó 1 đám sói… thứ nàng còn muốn sống thêm vài năm.

Ngay tại thời khắc nguy nan, bên tai xẹt qua 3 tiếng huýt gió thanh thúy ngắn ngủi.

Bầy sói tro gió đêm bỗng nhiên e ngại khi nghe thấy tiếng huýt gió, chóp lông đen trên lỗ tai con sói đầu đàn nhạy bén dựng thẳng lên, tiếp theo liền tru lên 1 tiếng sau đó cả đám hướng về phía tiếng huýt gió chạy lại.

Là cái tình trạng gì? Vô Âm xụi chân phải dựa vào thân cây thở ra.

Hướng phía trước nhìn lại, xa xa xuất hiện 1 chút ánh sáng, tại tro vầng sáng mông lung 1 bóng người thon dài đứng thẳng ở nơi đó.

Sợ hãi qua đi, mới cảm nhận được sương lạnh tro núi. Vô Âm sợ run cả người, ôm chặt cánh tay hướng về trước bước đến.

Thiên quá mờ, bóng người đứng ngược sáng kia thật khó xem rõ diện mạo, bất quá phương thức xuất hiện thật sự quỷ dị.

Người nọ mơ hồ có thể đoán ra là 1 nam nhân dáng người hân trưởng, nhưng nếu hắn là nam nhân, sao thân hình lại xinh đẹp như vậy.

7 con sói đều đua nhau xúm quanh người nam nhân, tựa như tranh thủ tình cảm các kiểu giành giựt hắn, còn có 2 con nhô người về phía trước, thè ra đầu lưỡi ẳng ẳng, bộ dáng cực kỳ giống chó nhà, làm sao còn có uy nghiêm của loài sói.

Nam nhân này, rãnh ko có gì làm thế nhưng lại đem sói dưỡng thành sủng vật, thật sự là bội phục hắn.

Cẩn thận ngước lên, Vô Âm ko khỏi nuốt nước miếng.

Hắn có 1 khuôn mặt gần như hoàn mỹ, có thể nói tuyệt sắc mị nhãn như tơ, đồng tử phiếm u lam nhợt nhạt, cặp môi căng mọng mê người trên lớp da nhợt nhạt trắng như cánh hoa hồng mai xinh đẹp.

1 nam nhân bộ dạng giống như dạ quỷ thật làm cho người ta cảm thấy sợ hãi đến mức bị mê hoach, thần thái mềm mại đáng yêu như nước làm cho cả người nàng cảm giác tê dại run rẩy ko thôi.

Nam nhân bộ dạng sao có thể mỹ như vậy, lão thiên ông thật ko công bằng.

Chẳng lẽ là quỷ?

No no no, nhất định là Đông Phương Bất Bại tái xuất giang hồ, nếu ko thế nào lại có 1 tên yêu nghiệt đáng gato như vậy…

Trường bào màu đỏ thẫm thêu vài cánh bướm ở tro gió lay động nhiều dáng vẻ, tự nhiên đến mức hắn tựa như 1 đám sương mờ lại như 1 vầng sáng khiến cho hắn nhìn qua càng tựa 1 yêu tinh quỷ mị.

Áo phủ ngoài thêu 1 đóa mẫu đơn khá lớn, sặc sỡ, nhưng mặc ở trên người nam nhân này lại đẹp như vậy.

Nói ngược lại, bộ dạng Hiên Viên Hi đã đủ làm cho nàng kinh diễm, ko ngờ rằng nam nhân trước mặt lại hơn 1 phần âm nhu mị nhân.

Đối phương đồng dạng đánh giá nàng thật lâu, thẳng đến khi nhìn thấy khối ngọc bài ở trên thắt lưng nàng, ánh mắt vốn ẩn chứa nghi hoặc mới lộ ra hàn ý.

Trên mặt khắc 1 chữ “Ngự” làm cho nam nhân khẽ nhíu mày, giữa mày hàm chứa 1 tia mỉa mai.

_ Người tro cung…- Tư thái hất ống tay áo tao nhã, sờ đầu con sói xám đầu đàn, ko nói 2 lời lộ ra chán ghét- Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, hôm nay coi như ta khao các ngươi.

Cái gì!?

Vô Âm hoài nghi chính mình nghe lầm, hắn… hắn muốn đem nàng làm đồ ăn cho sói?

Thử nói xem, đem sói làm sủng vật chỉ có thể là loại người cổ quái, lại còn xui khiến sủng vật của mình đả thương người khác thì chứng tỏ người này có vấn đề, rõ ràng là 1 loại biểu hiện gián tiếp của tâm lý biến thái, sinh lý ko khỏe mạnh.

_ Khoan, ta nói cho ngươi biết, ta là khách của Ma giáo, nếu ngươi tổn thương ta, chính là đắc tội giáo chủ, đến lúc đó ngươi chắc chắn chịu phạt.

Vì tính mệnh cũng chỉ có thể nói xạo thui.

Đối phương kinh ngạc, biểu tình cổ quái cười- Ma giáo khi nào thì có loại khách như ngươi.

Vẻ mặt khinh thường xem xét cả người nàng bẩn thỉu, biểu hiện chán ghét xuất hiện ở trên khuôn mặt mỹ đến giống yêu nghiệt thật rõ ràng.

_ Ta điểm nào ko giống- Vô Âm bất mãn kêu gào, bộ dáng hắn khinh bỉ giống như nàng đem đến xấu hổ cho Ma giáo, thật là quá đáng.

Nàng liền xuất ra lệnh bài Liễu Hoàn Trần cấp, vọt tới trước mặt yêu nghiệt, cơ hồ muốn đem lệnh bài đập vào mặt hắn để cho hắn thấy rõ ràng..

_ Nhìn đi, đây là lệnh bài VIP của Ma giáo, ta còn là khách quý của Ma giáo.

Vô Âm đang đắc ý dào dạt, ai ngờ trước mặt chợt lóe, lệnh bài tro tay ko biết từ lúc nào đã đến tro tay đối phương.

Lấy lại tinh thần, nàng kinh ngạc 1 lúc lâu.

Là loại công phu gì, chỉ tro nháy mắt vật tro tay đã bị đoạt đi, xem tư thế này, người trước mặt võ công tuyệt đối ko ở dưới Hiên Viên Hi.

_ Ai đưa cho ngươi?

Hắn cười xấu xa đung đưa vật tro tay, như cố ý chọc giận nàng.

_ Ko liên quan tới ngươi, mau trả cho ta.

Nàng thật chịu ko nổi cục tức này, hướng về chỗ đó của hắn đá tới, tính thừa dịp hắn đau đớn nhanh chóng đem lệnh bài cướp về, ko ngờ người ta chỉ nhẹ chợt lóe, nàng bổ nhào xuống đất.

Nàng liền nhảy lên tính chụp lấy, ai ngờ người ta lại cười nhếch khinh thường.

_ Phải nhảy lên cao nữa, sao lại nhảy thấp như vậy.

_ Trả ta, mau trả ta.

_ Còn thiếu chút nữa nga, nhảy cao thêm nữa, với tới liền trả cho ngươi.

Trên mặt hắn hiện ra thần thái trêu tức, tay cầm vật đung đưa trước mặt Vô Âm.

Vô Âm quê quá hóa giận, vung tay- Lão nương ta ko thèm, làm hầu cho ngươi đùa giỡn sao, ngươi nếu thích, thì cứ giữ lấy, coi như ta thưởng cho ngươi.

Nói xong, nàng liền xoay người. Dù sao đến thời ko này chưa gặp qua kẻ nào đầu óc bình thường. Đầu tiên là tên Vương gia khôn khéo giảo quyệt, sau đó là tên nam tử yêu mị biến thái này, cứ tiếp tục ko biết lại phải gặp gỡ loại quái nhân gì.

Hảo, nàng coi như ko giựt được, bỏ trốn ko được sao.

Vỗ vỗ bụi đất trên thân, ngẩng cao đầu tính rời đi Vô Âm lại bị 1 cánh tay trắng thon dài giữ lại.

_ Tiểu khất cái, như vậy liền tức giận.

Ngao ――

_ Nói ai là khất cái hả- Vô Âm tượng sư tử cái bổ nhào về phía hắn.

Nam nhân cúi đầu, để sát vào nàng ngửi, lập tức che mũi nói- Thật thối, đều lên men, ngươi thật dơ bẩn.

Nhẫn nại là có cái hạn độ…

Vô Âm đen mặt, đi nửa ngày núi, đương phải chảy mồ hôi, nhưng cũng ko đến mức tựa hắn nói ko chịu nổi như vậy a, nam nhân này chán sống.

Đầu tiên là dùng 1 đám sói đến dọa nàng, sau đó muốn đem nàng cho Tiểu Bạch, Tiểu Hắc của hắn ăn, tiếp theo lại chê nàng bẩn tựa khất cái, cuối cùng lại ám chỉ nàng ko chú ý vệ sinh cá nhân.

Sĩ có thể sát ko thể nhục, tiểu vũ trụ muốn bạo phát!

Liền trừng, trừng cho đến khi ngươi xxoo, xoox…

_ Ngươi có biết ko, cái này gọi là mùi vị nữ nhân, nào giống như ngươi, 1 nam nhân trưởng thành lại ăn mặc lòe loẹt đồng bóng như thế, ngươi là ngưu lang hay là nam sủng.

Nam nhân lúc nghe nàng nói chính mình là nữ nhân thời điểm rõ ràng hưng ý dạt dào, kết quả 1 câu cuối càng làm cho người ta cảm thấy thật ám chỉ.

_ Mùi vị nữ nhân? Ta như thế nào lại ko thấy ra ngươi là nữ nhân.

Tà khí liếc qua bộ ngực của nàng 1 cái, thế này mới cười nói- Ân, miễn cưỡng đã nhìn ra.

Vô Âm bản năng ôm ngực của mình, ánh mắt hắn là ý gì, giống như nàng ko mặc quần áo.

Sóng mắt lưu chuyển, hắn trưng ra 1 khuôn mặt tươi cười quyến rũ- Nữ nhân, xem ra là ngươi lạc đường, ko bằng ta mang ngươi đi Ma giáo.

Trời ơi, nổi da gà. Hắn ko cần bày ra 1 bộ mị thái hại nước hại dân đi.

Hảo lạnh…

_ Hừ, ta lại sợ ngươi đem ta đi bán.

Nàng mới ko tin hắn tốt bụng như vậy, huống chi nàng liền hắn là ai còn chưa biết.

Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc thấy bộ dáng nàng hùng hổ, nghĩ nàng sẽ đối chủ nhân bất lợi, vì thế lại bắt đầu giận trừng mắt Vô Âm, lộ ra răng nanh bóng loáng.

Vô Âm lập tức trốn tới phía sau nam nhân- Uy, mau kêu sủng vật ngươi đừng rống nữa, trách dọa người.

_ Ko có mệnh lệnh của ta chúng nó sẽ ko dám đả thương ngươi.

Hắn nhếch cười, ôm lấy hông của nàng, trêu tức nói- A, ko phải vừa rồi còn hận ko thể giết ta, hiện tại chính mình lại quấn quýt nhung nhớ…

Ặc…

Lại là 1 cỗ khí lạnh…

Vô Âm chụp khai móng vuốt sói của hắn, thối lui 1 bước, giống như là đang trốn ôn dịch.

_ Hồ ly lẳng lơ!- Ko nhịn được bật thốt lên 1 câu.

Hắn nghe xong ngẩn người, cũng ko giận, ngược lại cười đến câu hồn đoạt phách.

_ Ha ha, đúng là mẫu ta thích.

Phun…

_ Thích khỉ khô gì, cáo từ.

Vô Âm mượn cơ hội khai lưu, vừa xoay 1 bước đã bị người phía sau kéo áo.

Cổ sau bỗng ngứa, thanh âm dễ nghe đến tê dại ở gần bên tai.

_ Ngươi ko phải là khách quý Ma giáo sao, như thế nào có thể để ngươi có chuyện gì sơ xuất.

_ A!!

Thét thất thanh xong, Vô Âm cả người bị hắn ôm vào tro ngực, sau đó thân thể bắt đầu khinh phiêu phiêu bay lên.

Đây là cái gọi là khinh công sao? Ko khỏi rất khoa trương đi…

Bầu trời đêm yên tĩnh phát ra 1 tiếng kêu thảm thiết đầy “tuyệt vọng”…

Đầu tiên là độc hồ ly, hiện tại là lẳng lơ hồ ly, chẳng lẽ nàng rơi vào động hồ ly?

Đây là cái ý niệm duy nhất tro đầu mà bị nam nhân khiêng đặt trên vai bay lơ lững giữa ko trung Vô Âm có thể nghĩ ra được.

_ Nha đầu, nói cho ta biết ngươi tên gì, nếu ko muốn nói, ta cũng có thể gọi ngươi là a cẩu a mèo.

_ Cắt, muốn hỏi tên người khác như thế nào cũng phải trước giới thiệu danh hào của mình chứ, ko phải là tội nhân nên ko dám khai nhận đi, hừ hừ.

_ Ko nói liền ném ngươi xuống.

_ …Dạ Sắc.

_ Tên này nghe ko hay.

_ Cái gì?

_ Gọi ngươi Sắc Sắc nghe hay hơn, đơn giản dễ phát âm.

_ Khó nghe, ta kháng nghị.

_ Kháng nghị? Bác bỏ.

_ …

_ Sắc Sắc, ta gọi là Thủy Trạc Nhan, nhớ kỹ cho ta, dám quên ta liền đánh bốp bốp vào mông của ngươi!

_ …

One thought on “BÓNG ĐÊM CHỌC NGƯỜI – CHƯƠNG 6

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s